Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Bốn ngày đáng nhớ của Dì Ngựa Saragus


Copy bài của dì Ngựa Saragus nhé 

ngày thứ nhất:
con chạy về nhà khi mẹ đang lúi húi ngoài vườn,bố thì đang làm trên gác.Con gọi nhưng bố mẹ chỉ bảo “con về đấy ah?vào nhà nghỉ,còn thức ăn trong tủ” .
con lủi thủi 1 mình,thấy mình về mà như ko được chào đón...
buổi tối con mới dọn dẹp rửa bát đũa, cả nhà mình đã đi ngủ,con ngồi 1 mình với cái ti vi rồi cuối cùng lên giường khi chưa tới 9h…nằm và trằn trọc
bố mẹ chẳng quan tâm j tới con cả..

ngày thứ hai:
con dậy khi mới có 5 h kém vì tiếng ồn thình thịch bố gõ ở trên gác,con biết nhà mình xây gác nhưng phải dậy sớm con thấy thật ko quen chút nào
ăn sáng xong,con nhìn vào chậu quần áo đầy trong nhà tắm mà thấy nản
quần áo với đầy vữa,bụi,cát bám chặt.Con ì ạch giặt đống quần áo mất hơn hai tiếng
rồi chạy đi nấu cơm,dọn nhà..
Trưa hum nay bố mẹ ko đi ngủ trưa mặc dù con ra sức giục,”Bố mẹ ngủ chẳng khoa học j cả”con than phiền…..Bố cũng chỉ nhìn con mà cười..
Buổi tối, nấu cơm xong ,con hí hửng chạy ra gọi bố mẹ nghỉ ngơi, cũng tối rồi .Mẹ bảo anh vẫn chưa đi làm về ,bố mẹ tranh thủ làm nốt..Bố đang ngồi nắn sắt còn mẹ thì chở đá từ ngoài đường vào sân..bố mẹ đã vất vả cả ngày rồi…
Con chạy ra xúc đá giúp mẹ.Con chất cả 2 bao xi măng cùng 1 xô đá lên xe kut kít dùn băng băng vào nhà khiến bố và mẹ cùng ngỡ ngàng.Bố còn đùa con bảo con khỏe hơn cả thợ phụ của bố
Con gắng sức làm được 10 xe thì lăn ra vì mệt quá.con đã nghĩ mẹ đã làm thế nào từ sáng tới giờ
Đỡ mệt lại chạy ra giúp bố nắn sắt ,con làm được tí thì bị sắt chọc vào tay.Bố xót xa cầm tay con thổi thổi :”đỡ đau chưa con gái.”được quan tâm con thích lắm.cười toét nhìn xuống.Nhưng lúc này con không thể dời  mắt khỏi đôi tay bố:bàn tay chai sạn ,bắt đầy bụi bẩn,có chỗ nất toác ra vì nẻ,1 vài vết thương có lẽ do sắt đâm được bố bịt dính lại bằng băng dính điện để làm tiếp
Con thương bố quá.Con lấy cớ đi dọn cơm nhưng thật ra là chạy vào nhà vệ sinh khóc 1 mình,Con bật nc thật to để bố mẹ ko nghe thấy sut sit của con…
Buổi tối hum nay thật là mệt,con rửa bát tắm giặt xong liền leo ngay lên giường.Và hum nay con cũng biết vì sao bố mẹ lại đi ngủ sớm như vậy…tất cả vì quá mệt..
Ngày thứ ba:
Con được giao nhiệm vụ đưa bà ngoại đi thắp hương ở đền và đưa bà tới thăm mấy ông bà trong họ.Tới thăm ông bà Lâm,ngôi nhà 3 gian lợp ngói đc bố trí cửa ở giữa,hai bên là 2 chiếc giường được quây kín bởi màn gió ở bốn phía.Ngôi nhà thật yên ắng.Bà với con dừng lại ở chiếc giường bên trái:ông Lâm đang nằm đó,người ông bị liệt hoàn toàn,ông cũng ko nói đc,nhìn thấy hai bà cháu con chỉ gật gù rồi chảy nước mắt.Ngồi 1 lúc hai bà cháu ghé sang chiếc giường bên phải bà Lâm cũng đang ốm nằm đó.bà bị liệt thân dưới,thấy hai bà cháu vào chơi ,bà vui lắm,kể đủ thứ chuyện
Rồi nghĩ tới ông bà lại sụt sùi cầm tay bà ngoại.”Ba ngày hum nay e chưa đc nhìn thấy ông ấy,ko biết ông ấy thế nào rồi.Khổ lắm chị ơi.cách nhau có vài bước chân thôi nhưng bị liệt nên e ko làm thế nào được”…Con nhớ ngày bà nội ốm ,con về bà cũng cầm tay con khóc thế..
.Con thay đôi dép lê ở gấn đó,bế bà Lâm sang phía giường ông Lâm đang nằm rùi đặt bà xuống giường
Bà Lâm cầm tay ông nc mắt giàn giụa ,rồi vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của ông.Tình yêu thật tuyệt phải không bố
và..
Khi ấy con cũng biết là con đã làm được nhiều hơn những j con nghĩ
Không hiểu sao lúc về con nhớ bà nội quá
Khi về con qua mộ,thắp hương cho bà rồi ngồi nói chuyện với bà 1 lúc
Buổi chiều hôm ấy con giúp mẹ làm cơm cúng .ai cũng nhiều việc,mình con làm thịt cả con gà.Bố thi vừa làm trên gác vừa hát,mẹ cũng thỉnh thoảng hát với lên.các chú thợ xây thì hùa vào trêu.Còn con thì tủm tỉm cười ,con đã nghĩ bố mẹ lớn tuổi mà sao thể hiện tình cảm zữ vậy ^^…

Ngày thứ tư:
Hum nay là cn :anh được nghỉ ở nhà giúp mẹ nên con được đi chơi
anh đưa con chìa khóa xe với 3 trăm dặn con về sớm
con hí hửng phóng xe ngay sang nhà con bạn thân,rồi cuối cùng cũng rủ đc 4 đứa đi ăn chè.Ngồi trong quán chè quen thuộc ,thơm nức mùi hương dâu mà con vẫn thích .4 đứa tán đủ mọi chuyên….mải cuộc vui con quên mất là mẹ đang vất vả ở nhà tới 11 rưỡi mới về.Tới cổng con đã ngửi thấy mùi chuối ốc thơm phức,con nhớ ra là hum qua mới đòi mẹ ăn món này .Con cất xe,lén nhìn mẹ sau cánh cửa bếp.Mẹ đang tất bật với mấy nồi thức ăn ,rồi đun nước nhân trần cho các chú thợ .Tiếng bố gọi :mẹ dạ cái rõ to rồi phóng vụt lên gác.Con tranh thủ len lén vào nếm thử.Đúng là đi xa cũng chỉ nhớ cái món này.và con xúc động hơn vì mẹ bận thế vẫn nấu chiều con…….
Con ngủ trưa dậy thì vẫn thấy bố mẹ đang tất bật làm viêc.Hôm nay con đã phải xếp đồ lên Hà Nội rồi ,con vẫn chưa muốn phải đi tí nào… .Con nhìn ra,túi quần áo mẹ đã xếp sẵn cho con,lại thêm 1 túi bánh với hoa quả để bên cạnh nữa.Mẹ con vẫn thế,vẫn tảo tần và chu đáo bố nhỉ!
Bốn ngày nghỉ ngắn ngủi nhưng với con thật nhiều ý nghĩa .Con cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương nơi bố mẹ và anh

Và đúng như bố thường bảo.Cuộc sống thật đẹp với những ai biết cảm nhận nó
Và hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhoi nhất
http://www.facebook.com/sarasgu/posts/291135320919208?notif_t=feed_comment_reply

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét