Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Cuốn sách Đắc Nhân Tâm hay nhất? Tâm khiêm hạ là gì?

(trích lược TÂM LÝ ĐẠO ĐỨC_TT Thích Chân Quang)
   Lễ độ là dấu hiệu đầu tiên của khiêm hạ. Khi có hạnh khiêm hạ, tự nhiên ta luôn bày tỏ thái độ tôn trọng người khác qua lời nói và cử chỉ. Sự bày  tỏ như thế được gọi là lễ độ hay lễ phép.
   Cũng có trường hơp người bên trong kiêu căng, nhưng vẫn tỏ ra lễ phép vì quen cư xử theo tập tục, văn hóa của xã hội. Nhưng sự lễ phép đó vẫn có vẻ gượng gạo, không chân thành.
   Thái độ lễ phép được biểu hiện qua lối nói nhẹ nhàng, ân cần , kính cẩn, có nhiều tiếng dạ thưa đi kèm, tiếng xưng hô đại từ thích hợp.. Ngoài cách nói tôn trọng, lễ phép cũng bao gồm cách lắng nghe với vẻ chăm chú quý hóa những lời nói của người. Biết nghe cũng là biết tôn trọng.
   Rồi nhiều cử chỉ cũng được dùng để bày tỏ sự tôn trọng người như cúi chào, đưa và nhận bằng hai tay, khẽ cúi đầu khi buộc phải đi qua trước mặt người khác, vị trí đứng ngồi nằm hợp lý trong hoàn cảnh đó, tư thế đi dứng ngồi nằm đàng hoàng.

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Tia Nắng Mùa Xuân - Thích Chân Quang

Mình vừa đọc xong cuốn "Tia Nắng Mùa Xuân", một cuốn tiểu thuyết do Thầy Thích Chân Quang tôn kính viết.
Nhân vật chính là một chàng trai tên là Happo, không biết cha mẹ là ai, từ bé đã lang thang côi cút. May được một cô giáo thương yêu, dạy bảo.

Vì rất biết vâng lời, nên Happo đã vô tình học được cách "Không Suy nghĩ gì cả" và học rất giỏi, lớn lên Happo đã đi du học nước ngoài và trở thành một vị giáo sư danh tiếng.

Trở về nước, nhờ duyên lành, Happo quen một người con gái tên là Luna thánh thiện, và bác Sagen nhân từ, và hơn nữa là làm việc trong một hội từ thiện. Nơi đây tất cả đều yêu thương nhau

Cuối bài bác Sagen có một công trình tuyệt tác, đó là sự công trình nghiên cứu về "Phép Tĩnh Tâm", đó là cả một nghệ thuật làm chủ tâm hồn mà con người cần hướng đến.

Kể vậy thôi, nếu bạn chưa đọc, mua một cuốn về xem nhé, truyện ngắn nhưng rất hay ạh

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Chuyện Rắn Nhái - Luật Nhân Quả



CHUYỆN CỬA THIỀN
Minh Ðức – Triều Tâm Ảnh
"Chuyện Rắn Nhái"

Bên hông chùa có cây măng-cụt, cành lá sum suê, là bóng mát cho mọi người suốt mùa hạ.
Hôm nọ, Bất Ác đang ngồi học dưới gốc cây, chợt nghe tiếng nhái kêu đầy thảm não ở trên cành; nhìn lên, chú thấy một con rắn màu đốm khoang to lớn vừa chụp được con nhái định nuốt. Vọt nhanh đến cuối vườn, Bất Ác trở lại với cây sào dài, đưa lên thọc và đâp vào đầu rắn. Bị can thiệp bất thình lình, rắn hốt hoảng, buông nhái ra, nhìn chòng chọc vào Bất Ác, rít lên một tiếng ghê rợn rồi mới chậm chạp trườn đi hướng khác. Nhái rơi xuống đất, bị thương nhẹ ở chân trái, nhảy vào một bụi cây.
Cả chùa đổ xô lại.
Bất Đạt cười cười nói:
- Thế là chú gây oan trái với rắn rồi. Chết! Chết! Mau mau sắm một cái nồi đất mà đội suốt ngày suốt đêm cho chắc ăn!
Chi vậy chú? Bất Ác ngạc nhiên hỏi.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

DẠY CON THÀNH NGƯỜI.


BẢO BAN CON, ĐÂY CHÍNH LÀ "TINH THẦN QUÝ TỘC"!

1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Mùa Xuân - Tuổi già. Hạnh Phúc chính là sự cho đi mà không hề nghĩ đến.

Trước khi đi ngủ, TM có thói quen đi bộ chậm khoảng 30 phút. Vừa đi vừa để ý bước chân và hơi thở. Đây cũng là một thói quen, sau cả một ngày đi làm.

Con phố về đêm, bên hè đường, người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt vất vả ngồi đó bán nước trà đá. Đã bao lần TM đi qua, tối nay TM ngồi lại.

Hỏi thăm được biết hàng ngày bà ngồi bán nước trà từ 18h đến 24h, nếu may mắn bà kiếm được 30k-40k. TM hỏi bà "bà bán thế này thì ban ngày bà được nghỉ ah". Bà nói với giọng hơi mệt "Bà có 3 đứa con, mỗi đứa có 2 cháu. Ban ngày bà lại trông các cháu, tối đến đi bán trà, cũng chẳng được nghỉ đâu cháu ah. Chúng nó làm cũng đủ ăn, nên bà kiếm thêm đồng rau, đồng mắm"

Lúc này, TM thấy thương cho bà và cũng thương cho các anh con bà, tất cả đều bị cuộc đời vô hình lôi kéo và mỏi mệt, thương hơn nữa, họ đều chưa thấy đường thoát cho tâm hồn.

Chẳng biết làm gì hơn, chỉ có những lời hỏi thăm, một đĩa CD "Mùa Xuân-Tuổi Già" của Người Thầy Thích Chân Quang tôn kính gửi tặng bà. Bà cười rất tươi "Con cho Bà mượn nhé"

Lúc trở về, TM lại lặng lẽ đi từ từ, để ý vào hơi thở. Giờ đã hơn 11h đêm, tiếng hò reo bóng đá world cup vẫn vang lên đâu đó...

 Ôi! Tay tôi nhỏ bé
Mà đau khổ giăng đầy
Biết làm sao san sẻ
Giữa trần thế mưa bay

Hạnh phúc thật sự ở đâu?

Có những lúc trêu đùa bạn bè "Tao thấy mày làm việc suốt cả ngày, tiền để đâu cho hết. Thế mày làm nhiều như vậy, có bao giờ mày hỏi MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA MÀY LÀ GÌ KHÔNG?"
Thằng bạn im lặng và nó nói, hiện tại nó chưa có câu trả lời.

Nếu tất cả chúng ta lặng lẽ, nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở, biết hơi thở vào ra, chỉ sau vài giây, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc, đó là lúc chúng tra trở về hiện tại, không có nỗi buồn của quá khứ, không có hương vị của tương lại, những dự án, kế hoạch, nhưng tham vọng cháy bỏng.

Tình yêu, chính là sự cho đi, chính sự cho đi này tạo ra hạnh phúc trong tâm hồn con người.
Cái tôi "ego", ngược lại, chỉ có sự nhận về, mới cảm thấy hạnh phúc.

Tình cờ đọc một bài báo, hay và đáng đọc cho một tâm hồn đang hướng tìm về HẠNH PHÚC. Và hạnh phúc không thực sự ở đâu xa...

****

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ ĐƯỢC KHI CHỈ SỐNG CHO MÌNH

Những lời cuối đầy xúc động của bác sĩ thẩm mỹ qua đời vì ung thư

Rất đáng đọc.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Bài Thơ Mộc Mạc




Đây là một bài thơ của một bạn có FB nick là: Duy Phuong Van


Rồi mai này con lại về với núi
Về với rừng, với hoa cỏ thiên nhiên
Một màu xanh biêng biếc dịu hiền
Như vòng tay mẹ thiêng liêng đầm ấm.

Có lời dạy: "Hãy xem mình như đất!"
Học ở Ngài Xá-Lợi-Phất từ bi
Đất cho đời cây trái ngọt mê li
Và hứng chịu muôn phần dơ bẩn.

Nơi tịch cốc có con người vĩ đại
Chốn am mây có đạo lý Phật Đà
Luôn dạy con về vô ngã, vị tha
Lấy thiền định để soi đường trí tuệ.

Thầy khẽ răn chúng con - hàng đệ tử
Chân kiết già và bất động sâu xa
Quán vô thường và hơi thở vào ra
Đệ tử Phật phải ngồi thiền như Phật...