Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Hộp Ô Mai Hồng Lam.

Hộp Ô Mai Hồng Lam.

 
Bàn làm việc của tôi sát ngay bên cạnh một cô bé. Gọi thế nhưng Cô cũng lớn lắm rồi, nhưng tôi thích gọi như thế. Mà tôi thấy tôi cũng chẳng người lớn gì cho lắm, vì ở nhà vợ hay bảo tôi trẻ con.
Mấy hôm nay trời lạnh, trong lúc làm việc, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng ho của cô. Mấy bữa trước, tôi cũng ho ghê lắm nhưng hôm nay đỡ rồi. Sáng nay đi làm, sau khi đi pha một ấm trà nóng, lúc quay về, trên bàn có một hộp ô mai , góc nhỏ xíu bên trái ghi chữ “Hồng Lam”. Hôm ô mai nằm sát ngay ranh giới giữa bàn của tôi và bàn của cô. Cách đây ít lâu, tôi có nhớ các chị cùng phòng ai cũng khen ô mai “Hồng Lam” rất ngon.

Mới có từ sáng đến chiều mà hộp ô mai chỉ còn có 2 miếng nhỏ. Tôi trêu “Nếu biết Anh ăn ô mai như này thì chắc em không dám mời đầu nhỉ?” Cô bé lại cười.

Tôi cũng chẳng có ý viết bài ca ngợi , quảng cáo gì cho ô mai Hồng Lam gì đó đâu. Vì hồi đi học, tôi thuộc hạng học dốt các môn. Chỉ đơn giản, tôi thích ăn ô mai và nó cũng gắn nhiều với kỉ niệm tuổi thơ của tôi.
Miếng ô mai tôi cầm trên tay, nhỏ bằng đồng xu có vị chua mặn ngọt và rất thơm. Khi viết đến đây thôi, tôi đã thấy ứa nước bọt ra rồi, không biết bạn có như vậy không nhỉ? Nuốt xong miếng ô mai đó, tôi mới thấy mình chưa ăn, vì cả miếng đã chui tọt vào bụng. Tôi tự nhủ, từ miếng sau mình sẽ cắn miếng nhỏ hơn, nhưng miếng sau vẫn thế. Tôi chợt nhớ, khi ăn ngon, mọi người hay có câu “đặt vào môi, trôi vào bụng”.

 Cắn một miếng nhỏ, một kỉ niệm hồi bé lại về trong tôi. Nhớ hồi lên sáu, tôi theo Bố ra chợ Hàng vào sáng chủ nhật bán con cún con. Tôi yêu con cún ấy lắm, nhưng vì nhà chật mà con cún lại nhiều rận quá. Bố bán mãi không được, bố vừa đi được một lát, tôi đã bán xong. Chẳng biết giờ con cún còn không? Nhưng sau đợt ấy bố cho 500 đồng tôi mua một gói ô mai. Tôi ăn cả ngày không chán. Rồi lại những kỉ niệm khác…..
Mấy hôm nay, tôi không ngủ trưa, để dành thời gian đọc cuốn “An Lạc Từng Bước Chân” của nhà văn Nhất Hạnh. Tôi càng đọc càng thích vì cuốn sách cho tôi tìm thấy được sự cân bằng cho tâm hồn trong cuộc sống thường ngày, trong hơi thở ra vào ngay mà chính bản thân mình lại không để ý đến.

Nắng chiều nhạt dần, gần như mất hẳn. chỉ còn vương lại trên nóc nhà xa xa bên ngoài cửa sổ. Tôi đóng hộp ô mai, tắt máy tính và trở về nhà. Một bữa cơm ấm áp cùng gia đình đang chờ đợi tôi.
Ngày cưới bạn tôi (thay cho thiệp báo hỷ tới các bạn 12A4 – khóa 1997-2000)


Tôi có nhiều kỉ niệm đẹp với lớp 12A4. Nói như vậy, không phải là không có những kỉ niệm buồn, nhưng tất cả điều đó cùng với thời gian đều được chuyển hóa trở thành những góc chụp nhỏ trong kí ức. Và điều này đều nằm trong tất cả chúng tôi

Từ khi ra trường, chúng tôi không gặp nhau trong nhiều năm. Nên trong góc chụp ấy thiếu đi cả những bức ảnh ngày vui của các bạn tôi. Nghĩa là, chúng tôi không có dịp được gặp mặt trong ngày cưới của nhau. Riêng tôi chỉ có một góc chụp rất bé trong kí ức với 50k tiền mừng một cậu bạn Tiep lấy vợ sớm nhất. Nó được gói gém trong một phong bì nhỏ và được đưa vào 10 giờ tối ngày cưới hôm trước, và tôi là đứa duy nhất trong đám cưới ấy.

Trong lớp có một người bạn, tuy chúng tôi có nhiều sở thích khác nhau nhưng tôi cũng rất yêu quý người bạn này. Chúng tôi có nhiều thời gian học cùng nhau ngoài thời gian ớ lớp. Tôi nhớ có lần người bạn ấy tặng tôi một miếng vải để may quần, tôi chẳng để ý gì việc đó nhưng thời gian đó cũng trở thành một phần trong tôi.
Hôm nay là ngày cưới bạn ấy. Có lẽ chỉ trừ có “Bố nó" Hải thằng bạn của bạn tôi gọi như thế là có mặt. Tôi cũng như những người bạn khác trong lớp tuy không được mời đến tham dự ngày vui nhưng có lẽ chúng tôi hiểu bạn ấy. Đó cũng chỉ là thời gian và khoảng cách mà thôi. Nhưng chúng tôi có mặt trong bạn ấy vào ngày cưới.
Vài dòng ngắn ngủi, tôi cũng như các bạn trong lớp 12A4 xin gửi lời chúc mừng tới người bạn. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cho hai bạn hạnh phúc được ngay cả trong những bữa cơm rau, những bước chân và từng hơi thở. Hạnh phúc khi hai bạn nhìn thấy một tia nắng mặt trời, hay một lý cà phê buổi sáng.
Nói vậy thôi, tôi tin hai bạn còn hạnh phúc nhiều hơn thế, vì hạnh phúc vốn trong tầm tay phải không bạn?
Một lần nữa, thay mặt 12A4, Chúc mừng hai bạn. Vu Minh Toan

MÀU ĐÊM HẢI PHÒNG

Một góc màu của đêm Hải Phòng

Hai mươi hai giờ, khi các con đã ngủ, tôi khoác chiếc áo gió, nhẹ nhàng khép cửa. Trời mùa đông nên tầm giờ này con ngõ đã vắng người. Trên chiếc xe máy cũ, tôi đi về 85a Đình Đông.

Một căn nhà chiều ngang chỉ hơn 2m, dài chừng hơn 7m. Hơn một trăm xuất bánh mỳ và một chai nước được gói trong một chiếc túi nhỏ, từng tấm chăn, quần áo đã được đóng gói cẩn thận. Chúng tôi bắt đầu ngồi sát lại vào nhau, lặng lẽ quan sát hơi thở, trong hơi ấm cùng giới thiệu, chia sẻ kế hoạch cho đêm nay.

Trưởng nhóm là một bạn sinh năm 1987 rất trẻ nhưng em để lại trong mọi người một ấn tượng đặc biệt. Ngoài sự nhiệt tình, năng nổ của một nhà quay phim, một người hoạt động thiện nguyện, em thể hiện được sự nghiêm khắc nghiêm túc trong công việc. Điều này bản thân tôi cũng chưa có và phải học em rất nhiều.

Hai mươi ba giờ, đêm lạnh hơn, con phố lại càng vắng hơn. Hơn bốn mươi người cùng hai mươi ba chiếc xe máy rong ruổi trên từng con phố. Cũng là người có đôi lúc đi đêm, nhưng đêm nay là một bức tranh hoàn toàn mới . Một bức tranh mang tên “Góc Màu của Đêm” đối với tôi.

Hai mươi ba giờ, ba mươi phút. Trên con đường Lạch Tray rực ánh đèn. Thoáng nghe trong đêm một tiếng chổi . Một gương mặt chị lao công cầm túi bánh mì và chai nước trong hạnh phúc.

Không giờ, một phút đêm, một góc nhỏ trên phố Tô Hiệu, một bác bảo vệ đang co ro đứng ngoài hiên, ngồi trên một chiếc ghế nhựa. Bác cầm chiếc túi, mìm cười hạnh phúc nhìn đoàn người đến trò chuyện cùng bác. Đoàn xe lại tiếp tục hành trình của mình.

Đêm nay tôi mới thấm thía câu “Giúp người không dễ” khi đến tặng chăn cho hai mẹ con ngủ ở đầu đường Miếu Hai Xã. Chúng tôi hứng nhận những cơn mưa chửi rủa từ người mẹ này. Một cô gái trong nhóm vội vàng quay trở ra, lè lưỡi nhưng trên gương mặt của người trưởng nhóm và một số bạn khác vẫn có một nụ cười. Và có lẽ sự thiêu đốn của ngọn lửa tham giận trong tâm hồn đau khổ cùng cực đã khiến chị như vậy. Chửi nhưng chăn vẵn nhận, chúng tôi hiểu điều đó và đồng cảm với chị.

Đi sâu vào đường Miếu Hai Xã, trong bóng đèn đêm, bóng một bác lớn tuổi, đôi chân tập tễnh đi lượm từng chút rác. Những thứ bác lượm được, cất vào chiếc bao tải đeo trên vai, tay phải của bác cầm một thanh gỗ bác nhặt ở đâu đó. Một ánh mắt đượm buồn, nước da khô nám nhưng bác không nhận túi bánh mỳ của chúng tôi. Có thể bác không muốn nhận một sự thương hại của mọi người hay bác không tin vào điều tốt có thật trên cuộc đời này. Cách đó không xa, một anh thanh niên đang lặng lẽ ăn từng chút bánh mỳ trong tấm chân ấm áp ngoài hiên.

Từ đường Cầu Đất đi xuyên qua khu đường tàu . Từng mái nhà giờ đây đã đổi thay nhiều, cuộc sống của mọi người có vẻ đã khá hơn nhưng vẫn còn bóng dáng của những “con nghiện” lang thang, nằm co ro trong đêm, chịu sự khinh ghét của cuộc đời. Qua mỗi con phố, chúng tôi lại thấy một gam màu. Có những gam màu được chất liệu được tạo bởi những nụ cười hạnh phúc như chị lao công, bác bảo vệ hoặc từ một anh nghiện hạnh phúc trong đêm cầm một chiếc bánh mỳ với cái áo rét. Nhưng cũng có gam màu của người nhặt rác, hay hai mẹ con.

Cứ như vậy, vẫn hai ba chiếc xe máy và hơn bốn người chúng tôi rong ruổi từ Cầu An Dương qua Cầu Quay dọc lên Sở Dầu qua Cầu Lạc Long, Bến Bính , nhà Kèn rồi qua các con phố. Tuy chỉ có một túi bánh mỳ nhỏ bé nhưng mọi người mong muốn đem lại một nụ cười cho những con người bất hạnh, kém may mắn. Mong muốn giản dị đó làm cho chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi nhớ cả cảm giác vui vui hơ tay trên ngọn lửa của cây củi các bác xe ôm lượm đâu đó. Bác kể đêm ít khách quá nhưng vẫn phải cố. Nhìn các bác ăn bánh mỳ chúng tôi lại thấy hạnh phúc.

Đến ba giờ ba mươi phút sáng, đôi tay tôi lạnh cóng. Trên đường thoáng có chiếc xe cứu thương vội vã lao đi trong đêm. Lưng bắt đầu hơi gồng lên trước những đợt gió. Nhìn túi bánh mỳ treo trên xe, tôi bắt đầu thấy đói và lạnh. Một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu muốn về, muốn chui vào trong chiếc chăn ấm áp ngủ . Hình ảnh này lại đưa tôi trở về hơn mười lăm năm trước nơi đất khách quê người. Cũng là ánh đèn vàng trong đêm đông, cũng là cái lạnh này, tôi và một người bạn lang thang trên con phố. Đói và khát, mệt và buồn ngủ. Trong chánh niệm, lúc này tôi lại quan sát hơi thở, chỉ quan sát thôi. Hơi thở lại đưa tôi về với hiện tại. Hơi thở như một mặt trởi tỏa chiếu làm tan chảy những bông tuyết, làm những nụ hoa hé nở. Tôi lại thấy có một hơi ấm và một sức mạnh tiếp tục. Đây là lúc tôi cảm nhận màu của đêm rõ nhất.

Khi chiếc bánh mỳ cuối cùng được trao tay, một nụ cười xuất hiện nơi bác đạp xich lô. Chúng tôi đem mười lăm xuất bánh mỳ còn lại về phía bệnh viện Tiệp. Lúc đó đã gần bốn giờ ba mươi sáng. Những nụ cười lại tìm thấy nơi những chị y tá khoa cấp cứu. Tuy là một chiếc bánh mỳ , chai nước nhỏ. Nhưng có lẽ sẽ là niềm tiếp sức, một sức mạnh về tinh thần, như một sự đồng cảm chia sẻ cùng các chị nhiều hơn trước những áp lực của công việc cuộc sống.

Gần năm giờ sáng, mọi người cùng ra nhà hát lớn. Cùng nhau trao những nụ cười bên những đĩa đậu chấm muối, chụp ảnh kỉ niệm. Tôi không tiếp tục tham gia được vì khoảng tám giờ sáng, tôi lại có việc về Hải Dương.

Một chút thấm mệt đối với người tham gia lần đầu, nhưng đêm đó thật ý nghĩa. Đây là một trải nghiệm thật thú vị trong cuộc đời tôi. Thấy biết ơn cuộc sống, biết ơn một tấm chăn đắp trong đêm, biết ơn mọi người, biết ơn những người Thầy, biết ơn cha mẹ, và cả những người bạn, biết ơn tất cả thật nhiều.

Đó là một gam màu trong đêm, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Và đó là gam màu của hạnh phúc.

Tôi khẽ hát trên con đường về:

Ôi tay tôi nhỏ bé
Mà đau khổ giăng đầy
Biết làm sao sản sẻ
Giữa trần thế mưa bay

Đây từ tâm cao cả
Muốn chia sớt cho anh
Đây Niềm Tin Nhân Quả
Muốn thắp vào tim anh

Mong anh tự đứng dậy
Mang yêu thương cho đời
Và rồi anh sẽ thấy
Hạnh Phúc không hề vơi

(màu của đêm 17/01/2015)


Cái mụn cơm

Cái Mụn Cơm








Từ bệnh viện 7 quân khu Ba trở về chỗ làm. Bật máy tính, kiểm tra email, kiểm tra những lá thư tôi nhận được, có một lá thư từ một đồng nghiệp. Em chia sẻ mấy hôm nay có nhiều chuyện không vui, đặc biệt có trường hợp khách hàng dù sai nhưng vẫn lớn tiếng đổ hết lỗi lên đầu em. Nhưng em nói “Em chỉ khó chịu một chút thôi. Cuốn sách nhỏ đó giúp em rất nhiều”

Tôi không nghĩ cuốn sách nhỏ ấy lại giúp em được nhiều như thế. Vừa đi cắt mụn cơm ở ngón tay áp út phải, thấy trong hồ sơ khám bệnh bác sĩ ghi là “u xơ chai đốt 4”. Nhìn cái từ u xơ đã thấy có chút cảm giác sờ sợ..
Bước vào phòng mổ, cởi chiếc áo khoác, thoáng một chút hồi hộp. Ngay lúc này tôi lại giữ chánh niệm, để ý từng bước chân đi ra chỗ treo áo, từ từ khoác chiếc áo. Hơi thở lại nhè nhẹ ra vào.

Bốn bóng đèn mổ, thì có hai bóng được bật sáng. Dù đã tiêm thuốc tê, nhưng những giây đầu tiên, tôi cảm nhận “cái đau” nó rất thật, rất hiện hiện hữu. Cái đau ấy nó đang ở ngón tay phải áp út, đốt thứ 3. Tôi là một người chịu đau rất kém, nên khẽ vặn mình trong lúc đó.

Đấy chỉ là một chút đau nhỏ bé của cái mụn cơm trên ngón tay, vậy những vết đau trong tâm hồn thì sao? Ngay lúc đó tôi thấy sự đau khổ càng thật hơn nơi những người xung quanh và tôi lại hứa cố gắng sống ít nhất không được mang lại đau khổ cho người khác.

Tôi nhớ một nhà văn nào đó nói “Khi một ai đó đang buồn hoặc giận dữ, thì chính lúc đó họ như những chiếc cốc đã bị ngập tràn bởi đau khổ mệt mỏi. Biểu hiện của họ cần được hiểu “Tôi cần được cảm thông lắng nghe và giúp đỡ - I really need your help”.

Lúc này tôi đang gõ bằng bảy ngón, nên gõ thong thả hơn, chậm hơn, gần hết thuốc tê, nên lại thấy đau. Hơi thở như một người bạn đưa tôi về sự hiện tại. Tôi nhận diện sự khó chịu nơi ngón tay như một người mẹ đang ôm đứa con và từ từ em bé nín khóc. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, vết thương nhỏ sẽ lại lành và nếu may mắn tôi sẽ cùng những người Anh Em sẽ vào Bà Rịa –Vũng Tàu để tham dự một ngày lễ lớn. Đó là ngày Đức Phật thành đạo, đó là ngày ánh sao Mai tỏa sáng, đó là ngày mà cuộc đời sẽ có nhiều tiếng cười hơn, nhiều đôi mắt thương yêu hơn. Tôi khẽ mỉm cười và chào đón một ngày mới.
01/2015

Xuân An Vui Bất Tận

Xuân An Vui Bất Tận
Đường vào Xuân là những gì hạnh phúc
Vì mùa xuân là mùa của yêu thương
Nhờ yêu thương trần thế hóa thiên đường
Ôi xuân ấm, lòng ta như mở hội.



Đây là một câu thơ mà Thầy đã đọc trong bài pháp thoại “Xuân An Vui Bất Tận”. Thầy nói bài thơ này được Thầy viết từ khi còn đi học. Bài thơ dài lắm, được đăng trên bảng tin trường, nhưng Thầy còn nhớ và thích nhất câu này.
Hôm nay thời tiết đỡ lạnh hơn, những tia nắng buông xuống ấm áp hơn. Phòng làm việc phía trong lặng yên, đôi lúc lách cách khe khẽ tiếng những bàn phím. Một bản nhạc chuông điện thoại “Happy New Year” bỗng làm bầu không khí tràn ngập sức sống. Ngoài cửa kính, vườn cây rung rinh đón những cánh bướm. Con ngấp một ngụm trà atiso túi lọc, cảm nhận từng giọt xuân trong bài pháp của Thầy đọng lại và viết những dòng này trong hạnh phúc.
Tối qua ngón tay của con đau lắm, khâu bốn mũi, lúc đổ cồn vào rửa mà con có cảm giác không chịu nổi. Nhưng đến tối, con lại muốn đến chùa cùng huynh đệ vì con biết chỉ còn hai buổi nữa là mọi người về quê ăn tết.
Tuan Le Anh , một người bạn học cấp ba, giờ chảy chung một dòng máu huynh đệ. Hôm qua Tuấn công tác đi Thái Bình. Về đến nhà lúc 19h, chưa kịp ăn cơm qua đón con. Lúc hai anh em đến chùa, khoảng sân im lặng. Con biết đó là giờ phút các Huynh Đệ thiền tọa trong hạnh phúc. Tuấn nhẹ nhàng dắt xe, lặng lẽ đặt từng bước chân xuống thềm gạch, phía trên sảnh những hàng dép giầy được xếp ngay ngắn
Sau thời thiền tọa và kinh hành trong chánh niệm, các huynh đệ trở lại sân sau chùa như mọi lần để cùng chia sẻ. Hôm nay mọi người đến thật đông, trong đó có nhiều bạn đến từ trường Đại Học Y.
Từ hàng ghế cuối sân, ánh đèn vàng trong veo như ôm cả những tán lá. Với cách giới thiệu truyền cảm, sâu lắng, người huynh đệ Huy Chiếu đưa chúng con vào chủ đề “Giữ Gìn Đạo Tâm Cho Nhau”. Trên màn chiếu, Thầy như ở đó, chúng con quan sát hơi thở, lắng nghe và thấy hạnh phúc nhiều hơn. Chúng con nhận thấy, tặng cho ai thứ gì đó trong thiếu thốn là tốt nhưng sau đó họ lại đói. Giúp ai đó việc làm là tốt nhưng có thể ngày mai họ lại thất nghiệp…Có lẽ thất nghiệp hay đói hoặc một thứ gì đó khác cũng xuất phát từ một tâm hồn chưa “thích ứng” được với hoàn cảnh sống. Do đó ta tặng nhau đạo lý là điều tuyệt vời nhất và hơn cả là giữ gìn đạo tâm cho nhau. Còn ác hơn cả cũng là phá đạo tâm của nhau bằng những câu nói .
Cách đây không lâu, một lần Thầy về thăm chúng con. Bằng sự biết ơn, chúng con đã làm tặng Thầy một bài thơ. Hôm nay con lại nhớ câu thơ đó

Từ những giọt pháp đầu tiên
Con được người Cha hiền dìu dắt
Để con biết yêu cả những điều nhỏ nhặt
VÌ lời Người rọi sáng trái tim con.

Lúc ra về, con và Tuấn mỗi người mang theo bốn túi nấm sò. Đây là thành quả của các huynh đệ bấy lâu mà hôm nay mới thu hoạch. Con sẽ mang những túi nấm này tặng cho các cô bác hàng xóm như một món quà nhỏ, tinh khiết và thơm ngon.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

"Thương Vợ"

Thương Vợ

Tôi thấy mình thật rảnh rỗi khi ngồi viết một bài thơ. Tôi biết các bạn sẽ cười vì điều đó. Và thật vậy, tôi luôn “rảnh rỗi” tập trung vào hơi thở, ngay cả lúc công việc bù đầu nhất. Sự rảnh rỗi này đem lại cho tôi một sự bình yên nơi tâm hồn, sự tập trung trong công việc, mà nhiều khi khó có thể mua được. Điều đó có thể không đúng với bạn, nhưng tôi luôn mong mình sống như thế. Nếu là bạn, hãy yêu cả cái dở của tôi.

Tôi có một người Thầy Vĩ Đại, có Mẹ Cha già, có những người bạn đã giúp đỡ tôi, và tôi có một người Vợ tần tảo cùng hai cô con gái. Có thể còn là một người còn nghèo về vật chất, nhưng tôi hạnh phúc vì những điều mình đang có

Sắp tròn bảy năm ngày cưới. Không nhẫn, không hoa, tôi chỉ có bài thơ này tặng em như một lời biết ơn.
Và cũng là một món quà “rảnh rỗi” tặng các Mẹ, các chị những người đã hy sinh vì chồng con.

Thương Vợ

Dẫu có nhiều bài thơ thương vợ
Nhưng tôi vẫn muốn viết một bài thơ
Là bài thơ nhưng cũng chẳng là thơ
Chỉ đơn giản, một điều yêu thương nhất

Tôi thương em, sớm chiều tất bật
Rạng mặt trời, đã thấy tiếng Em
Và những đêm, bên cửa sổ ánh đèn
Em lặng lẽ, ôm con yên giấc

Tôi thương em, những ngày đông gió bấc
Cọng đỗ xào, rau luộc, những bát cơm
Nơi cán chổi, khu bếp, sáng chiều hôm
Nơi khoảng sân phơi, mùi hương áo mới.

Nơi búi tóc, con cười thơi thới
Đôi dép nào được cọ sạch chiều qua
Cuộc sống vẫn thế, tiếp nối đi qua
Hình ảnh em, nơi con tôi đã thấy.

(09/01/2015)

Trác Mộc.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

KHOẢNG CÁCH


 

 Mình giống nhau đôi mắt
Mà khác nhau cách nhìn
Bức tranh đời thơ mộng
Anh thích, em phê bình.
Mình giống nhau đôi tai
Cách nghe không đồng điệu
Em thích nhạc u hoài
Anh chê buồn, không chịu.
Mình giống nhau đôi môi
Mà không cùng cách nói
Em chân thật từng lời
Sao anh thường gian dối !
Mình giống nhau trái tim
Nhưng không cùng nhịp đập.
Em tìm kẻ chung tình
Anh ưa nhìn dáng dấp .
Mình giống nhau khối óc
Suy nghĩ hoài khác xa
Những điều làm em khóc
Anh lại cười ha ha..
Phải chăng vì như vậy
Vui, buồn riêng biết thôi
Vẫn chưa lần Hiểu lấy
Vẫn gần mà xa xôi..
- Chủ Nhật em đi lễ
Anh đến quán cà phê
Cùng đi trên lối nhỏ
Cuối con đường rẻ chia .

(*__*)
(sưu tầm) 

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

ĐI NHẸ NÓI KHẼ


ĐI NHẸ NÓI KHẼ


Chắc cũng đôi lần chúng ta đã bắt gặp “lời nhắc nhở” trên ở đâu đó. Nhưng tối qua tôi mới chợt hiểu thêm một chút về lời nhắc nhở đó.

Năm đó mẹ bị mổ ruột thừa, vợ thì vào viện sinh con, chỗ làm chị trưởng phòng cũng nghỉ sinh. Lúc đó cũng là thời gian gần tết, mọi thứ như món rau trộn, cứ cuốn và quện vào nhau rồi nhúng vào nồi nước sôi. Những bước chân đi vào nhà gửi xe thăm mẹ trong vội vã, Những âm thanh liên tục cùng với nhịp đập của tim và sự quên lãng của hơi thở từ chiếc giày đế kếp lại càng gấp hơn. Những bước lên cầu thang lướt qua tấm biển nhỏ “Đi nhẹ, nói khẽ”. Chúng có lẽ cũng không nhận ra tôi, mà nói đúng hơn tôi cũng không nhìn rõ chúng. Chúng đã có mặt, mỉm cười gọi tên tôi. Và mọi thứ rồi cũng lại trôi qua…

Tết tây năm nay, tôi cùng vài người bạn đến nhà huynh đệ chơi. Mọi người về quê gần hết, nhưng sự có mặt của mọi người thì vẫn ở quanh đây. Vài chậu hoa nhỏ ngay bên trái cổng ra vào sớm chiều huynh đệ chăm tưới. Ngay phút được ngắm nhìn những cụm lá nhỏ đó cũng đưa ta trở về với hiện tại, cảm nhận được một làn gió thổi nhẹ, một sự hiện hữu kỳ diệu thân thương.

Vào nhà huynh đệ vài lần, nhưng lần này tôi mới thấy sự có mặt của những người bạn không lời. Đó là một hảng chữ dán ngay trên chiếc kệ nhỏ “Đị nhẹ, nói khẽ”. Lúc ấy một nụ cười lại hé lêni. Cũng tấm biển này ở bệnh viện năm ấy, nhắc nhở tôi phải chú ý không làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng ở đây tấm biển này lại gọi tôi “Hãy tỉnh dậy, hãy thấy mình đang sống”

Một đĩa khế chua, nhưng lại ngọt ngào tình huynh đệ. Bên tường tấm bản đồ vô ngã vẫn ở đó . Trên kệ tủ một chú “heo đất” năm yên ắng, mỉm cười thân thiện. Chú cũng được các huynh đệ nhận nuôi gần một năm nay. Cuối năm nay chú lại được góp một phần nhỏ của mình vào việc giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó.

Đến rồi lại về, tôi cùng vài người bạn trong lúc về lại thấy mình đang đi. Lời nhắc nhở “Đi nhẹ, nói khẽ” vẫn ở đó không ra tạm biệt nhưng đã ở ngay trong mọi người. Sự có mặt mang tinh thần trở về ngôi nhà đích thực, tôi chợt nhớ một câu thơ

Xin cúi xuống làm người hèn kém
Miễn đôi tay làm đem cuộc đời
Dâng tình thương trải khắp nơi nơi
Con tm tuy nhỏ nhưng ôm cả trời đất.
 
 

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015



Nhng Bài Thuc Hay
NHỮNG ĐIỀU DƯỠNG SINH TỐT CHO SỨC KHOẺ TỪ TỔ TIÊN TA :

 
1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.

2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.

3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí.

4, Dược bổ thực bổ, đừng quên tâm bổ. Coi tiền như cỏ, coi thân như bảo. khói hun cháy lửa, tốt nhất không ăn. Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.

5, Cá thối tôm rữa, lấy mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.

6, Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi biết đủ, không cầu an dật.

7, Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại.

8, Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, luyện công múa kiếm; đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở;

9, Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa nuôi chim, đọc sách ngâm thơ; chơi cờ hát kịch, không ham phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.

10, Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, không nên hút thuốc; ít muối ít đường, không ăn quá mặn, ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều;

11, Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh hoa quả, ăn nhiều không sợ; đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội;

12, Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng.

13, Tâm không bệnh, nên phòng trước, tâm lý tốt thân thể khỏe mạnh; tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định bệnh tật ít;

14, Luyện thân thể, động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa tâm khỏe mạnh; phải thực dưỡng, no tám phần, tạng phủ nhẹ nhõm tự khai thông;

15, Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người người vui; thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích tự do chơi;

16, Dùng đầu óc, không mệt nhọc, bớt lo dưỡng tâm ít náo nhiệt; có quy luật, sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày phải hài hòa;

17, Tay vận động, tốt cho não, phòng ngừa bị lạnh và cảm cúm.

18, Mùa hè không ngủ trên đá, mùa thu không ngủ trên phản. Mùa xuân không hở rốn, mùa đông không che đầu. Ban ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ.

19, Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở cửa, hễ ngủ là say. Tham mát không chăn, không bệnh mới lạ.

20, Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái, tham ngủ tham lạc, thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát muối.
21, Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ ngáy trên giường.

22, Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường.

23, Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân.

24, Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu, chân hướng gió thổi, hãy mời thầy lang.

25, Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa.

26, Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng mặt.

27, Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây đầu không hướng đông


Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Merry Christmas 2015 -



ĂN MỪNG SỰ SỐNG



Thường thường chúng ta hay chạy đi tìm những hạnh phúc đâu đâu trong tương lai xa xôi mà không thấy thỏa mãn trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để nhận diện những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong phút giây hiện tại mà không cần phải phóng tâm về tương lai tìm cầu một cái gì khác nữa. Giáo lý đó được gọi là giáo lý vô nguyện hay vô đắc. Giáo lý đó cũng không có gì khó hiểu lắm và cũng không khó thực tập lắm. Vô đắc hay vô nguyện là không chạy theo một bóng dáng hạnh phúc ở tương lai hoặc ở nơi khác mà có thể sống hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta nên quyết tâm học và sống cho được như vậy.

Hạnh phúc là những gì có được ngay bây giờ, và ngay ở đây. Trước hết là với hơi thở, với bước chân chánh niệm. Ta thấy được rằng sự sống đang có mặt với tất cả những cái mầu nhiệm của nó. Sự sống đang có mặt trong cơ thể mình, trong tâm hồn mình. Sự sống đang có mặt ở chung quanh ta và ta phải tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc sự sống bằng năng lượng chánh niệm của một người tỉnh thức. Không có chánh niệm thì ta không tiếp xúc được với sự sống và những mầu nhiệm của sự sống. Khi đã nhận diện được sự sống với những mầu nhiệm của nó rồi thì ta thấy rằng mỗi giây phút rất là quý giá. Buổi sáng sớm, khi hít thở mình thấy không khí rất trong lành và điều đó đem lại hạnh phúc liền lập tức. Đó chính là tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm.
Chúng ta nên biết rằng giờ phút chúng ta được sinh ra từ bụng mẹ là giờ phút vô cùng khó khăn. Ở trong bụng mẹ chúng ta thấy ấm áp và êm đềm lắm. Thai nhi nằm trong nước nên rất êm ái. Trong bụng mẹ thì không bao giờ quá nóng và cũng không bao giờ quá lạnh. Mẹ thở cho mình, mẹ ăn cho mình, mình khỏi làm gì hết, chỉ cần nằm yên ở trong đó thôi. Đó là những tháng tuyệt vời ở trong cung điện của đứa con. Tử cung tức là cung điện của con.

Đến khi sinh ra hài nhi bị sốc rất lớn. Đang từ chỗ rất êm ái, hài nhi phải đụng chạm đến những cái cứng và điều quan trọng nhất là phải thở, phải tự mình thở. Khi ấy trong phổi của em bé có những chất nước và em bé phải hắt hơi để cho nước từ trong phổi thoát ra. Em bé bắt đầu thở vào hơi đầu tiên. Đó là giây phút rất quan trọng của đời bé. Nếu lúc ấy bé không thở được thì bé sẽ chết. Đây là giây phút rất khó khăn. Để thở được hơi thở đầu tiên thì phải hắt hơi, đẩy ra những chất nước có sẵn ở trong phổi. Lúc đó em bé phải tự thở lấy.
Bây giờ mình đã vượt qua giai đoạn ấy rồi, giai đoạn đó chỉ diễn ra chừng mấy giây thôi. Ta sống hay chết tùy thuộc vào mấy giây đó. Nay thì ta có thể thở tự do bằng hai lá phổi của mình, chỉ nội chuyện được thở không khí trong lành thơm tho thôi đã đem lại hạnh phúc rồi.

Mỗi khi bước đi, mình bước những bước chân nhẹ, tiếp xúc được với cỏ, với cây, với sỏi, với đá. Rồi tiếp xúc được với màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Và những mầu nhiệm của sự sống mình vẫn chưa thể giải nghĩa được. Mỗi cọng cỏ, mỗi cành hoa đều rất là mầu nhiệm. Trăng, sao, mây, suối… tất cả những cái đó đều rất là mầu nhiệm. Nếu sống quên lãng, không có chánh niệm, thì mình không nhận diện được những điều kỳ diệu ấy, rồi mình tự giam mình trong cái vỏ của sự buồn khổ, giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng. Mình đánh mất hết tất cả những mầu nhiệm đó của sự sống tại vì mình không tiếp xúc được với chúng.
Cho nên giáo pháp hiện pháp lạc trú của đạo Bụt rất hay và quan trọng. Mình không cần phải chạy về tương lai để đuổi bắt một hạnh phúc xa xôi. Hạnh phúc vốn có sẵn trong mình và xung quanh mình, chỉ cần mình trở về và tiếp xúc với nó bằng chánh niệm thì hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Những cái mà mình đang tìm kiếm nó đang sờ sờ ở trước mặt mình đó thôi.
Khi chúng ta trở về được với giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với biết bao mầu nhiệm của sự sống, và biết bao những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Ví dụ như là chúng ta đang được thở, thở ra, thở vào dễ dàng, không có nguy hiểm như cái thời mới sinh nữa, đó là một điều kỳ diệu. Chúng ta có thể bước những bước chân bình an trên thảm cỏ xanh. Chúng ta có thể ngồi uống trà. Chúng ta có thể ngắm nhìn những đám mây trắng bay, thấy trái trăng vàng huyền diệu lơ lửng trên bầu trời. Chúng ta có thể mỉm cười nhìn nhau. Tất cả những cái đó là những cái ta đang có và ta có thể sử dụng được để đạt tới hạnh phúc. Ta đã sẵn có một kho tàng hạnh phúc trước mặt. Tuy rằng sức khoẻ của ta không tuyệt hảo (thật ra thì không có gì là tuyệt hảo hết), nhưng ta có đủ, có dư điều kiện để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại ăn mừng sự sống.
Mỗi bước chân thiền hành là ta đang ăn mừng sự sống. Mỗi hơi thở bình an là ta đang ăn mừng sự sống. Mỗi khi nâng ly nước lên uống là mình đang ăn mừng sự sống. Khi rửa bát, nấu cơm đó đều là những hành động ăn mừng sự sống. Ăn mừng sự sống trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Sướng quá, mình đang có mặt, sự sống đang có trong mình và chung quanh mình.
Sống được như vậy thì tự nhiên đời sống hàng ngày của mình trở thành một cái gì rất thiêng liêng. Mình không cần phải trở thành người khác, không cần phải thành Phật hay thành Tiên, không cần có bằng cấp, hay một địa vị nào cả. Chỉ cần tỉnh dậy, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống thì tự nhiên mình có được cái mà mình đang mải miết rong ruổi kiếm tìm.
Phải sống như thế nào để mỗi phút giây trở thành phút giây của sự ăn mừng. Sống như thế nào để mỗi giây phút của đời sống đều trở thành một huyền thoại cho con cháu của mình. Để sau này mình tự tin nói với con cháu của mình rằng: “Đó, ông bà của các con ngày xưa sống như vậy đó. Giây phút nào cũng vui, giây phút nào cũng hạnh phúc”. Và điều này có thể làm được với giáo lý của đức Thế Tôn.
Ai cũng có khả năng sống hạnh phúc và khả năng sống hạnh phúc là cái đức hạnh, cái quý nhất nơi một con người. Người nào mà có khả năng sống hạnh phúc, người đó là người có giá trị cao nhất. Có những người rất giàu, có những người rất quyền thế, có những người nhan sắc rất mặn mà nhưng mà họ không có khả năng sống hạnh phúc thì tất cả những thứ đó: quyền hành, tiền bạc, nhan sắc cũng bằng không. Thành ra có khả năng sống hạnh phúc đó là cái quý giá nhất. Và cái đó chúng ta có thể tập được.
Khi sống hạnh phúc rồi thì một cách rất tự nhiên, ta làm hạnh phúc cho những người chung quanh thật dễ dàng. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của ta đều tỏa chiếu bình an và ta trở thành một nguồn suối hạnh phúc cho những người khác. Chúng ta nên phát tâm sống như thế nào để mình có thể có hạnh phúc ngay ngày hôm nay. Mình vốn có đủ hết rồi, không cần thêm một điều kiện nào khác nữa.

(Thích Nhất Hạnh)


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Bạn Tri âm – Tri Kỷ.


Một chiều thứ bảy, tôi “vác” em xe cúp đi sửa. Nhìn bác thợ cửa hàng “Tuấn Điện”, đối diện khu Lâm Tường nổi tiếng HP, mà thấy thương bác, loay hoay mãi. Bác bảo càng làm, càng thấy khó. Hic

Nhấc điện thoại lên, một bản nhạc quen thuộc . Cũng gần được hai mươi lăm năm rồi đấy nhỉ?
Trong lòng thành phố nhộn nhịp, không ngờ đăng sau cánh cổng đó có một không gian khá đẹp như thế, đó là quán cà phê Trường An 83 Đường Hồ Sen.

Quán không rộng lắm nhưng đủ cho khách đến cảm nhận được sự yên tĩnh và hoài cổ. Từ chỗ để xe bên ngoài không có gì ấn tượng nhưng đi thêm vài bước chân nữa là cả một không gian nhỏ xinh đẹp. Một cái ao be bé ngay giữa lòng quán, hàng đàn cá vàng đang bơi lượn. Xung quanh là những tán cây nhỏ xanh mướt. Đứng từ đầu ao ngay lối vào, khách đến có thể nhìn thấy ngay một bức tượng Phật cổ kính trang nghiêm từ ái lặng lẽ tọa thiền.

Trong gam màu cổ kính, lặng lẽ đứng trước tượng Phật đảnh lễ Người và tìm một chỗ ngồi thích hợp. Bản nhạc nhẹ nhàng vẫn tự nhiên trôi lang thang quện vào hương vị trà thơm, ly cà phê nóng, ít cồn đang cháy được đặt phía dưới cốc.

Gọi là cái đẹp nhưng có lẽ cũng chỉ đúng với ai đó vào một lúc nào đó vì đó chưa phải là cái đẹp hoàn hảo, tuyệt đối nhưng đối với tôi, quán đẹp vì nơi ấy có một bức tượng Phật đẹp đẽ trang nghiêm từ ái trang trọng giữa không gian quán. Nhìn những bụi cây trong chiều đông, trời không nắng, gió hiu hiu lạnh. Trong khoảnh khác ấy, được lắng nghe những chia sẻ từ những người bạn. tôi cảm thấy lòng ấm áp và cảm nhận được cái cuộc sống trong thực tại, trong sự tĩnh lặng ngay nơi phố xá ồn ào.

Màn sàn tầng hai được lát gỗ, sạch sẽ, bóng mịn. Phía bên tường gần chỗ ngồi có treo một bức tranh thư pháp, phải cố gắng lắm mới luận ra được:

Ở đời thiếu bạn tri âm
Như cây thiếu nắng, như trầm thiếu hương
Trầm kia nếu chẳng chút hương
Khác chi khúc gỗ mục bên đường lẻ loi

Đọc đến từ “Tri âm” làm tôi nhớ đến câu truyện Bá Nha – Tử Kỳ đời nhà Tấn. Trên đời có lẽ duy nhất Tử Kỳ là người hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. Có thể vì thế mà Bá Nhá đã đập đàn sau khi Tử Kỳ mất. Một người bạn tri âm, hiểu được tiếng đàn, hiểu được nỗi lòng mình.

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật Minh muôi. Một ngày chủ nhật đẹp trời nhớ lại kỷ niệm cũ. Tình bạn của một thời lăn lốp xe đi học, bẻ dóc dọc đường và hàng tá chuyện khác giờ cũng như một chớp mắt nhưng in sâu vào ký ức nhỏ bé.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng có những cái tên đã đi vào năm tháng. Tuy anh em chúng ta, mỗi người một sở thích, một con đường đi khác nhau nhưng tất cả đều hiểu nhau. Tôi lại nhớ có người nói “bạn tri kỷ là bạn hiểu được những sở thích của nhau, nhưng không bao giờ chê khuyết điểm của nhau”

Tuy đi trên những con đường khác nhau, nhưng chúng ta đều là những hành khách đi trên một chuyến tàu về ga Hạnh Phúc. Chúc các cậu luôn vui vẻ, may mắn, có thật nhiều hạnh phúc và tình bạn của chúng ta mãi như vậy nhé.

Cà phê Trường An một chiều mùa đông 14/12/2014.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Rudolph the Red-Nosed Reindeer By Michelle 4 years old

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Has a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows.
All of the other reindeer's
Used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games
Then one foggy Christmas Eve,
Santa came to say,
Rudolph with your nose so bright,
Won't you guide my sleigh tonight?
Then all the reindeer's loved him,
As they shouted out with glee,
Rudolph the red-nose Reindeer
You'll go down in history!
Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it,
You would even say it glows,
And all of the other reindeer's
Used to laugh and call him names,
They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games,
Then one foggy Christmas Eve,
Santa came to say,
Rudolph with your nose so bright,
Wont you guide my sleigh tonight?
Then how the reindeer's loved him,
As they shouted out with glee,
Rudolph the Red-Nosed Reindeer,
You'll go down in history!

Mở mắt miệng mỉm cười

Mở mắt miệng mỉm cười
Chào ngày mới thân thương
Nốt nhạc như còn vương
Nơi góc phòng ấm áp.

Cuộc đời là bão táp
Mở mắt miệng mỉm cười
Bừng sáng phía chân trời
Tan mây đen giông tố.

Trí Đức

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Chợt một ngày

Chợt một ngày
Nhìn nắng rọi ngoài sân
Gió đùa lay một cành hoa nhè nhẹ
Chợt một ngày
Ai ngồi nhớ mẹ
Bên góc thềm, một chút bâng khuâng
(Bố Vian)

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Happy First Full Month My Baby - Moon

Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love,...
Make me smile
Make me feel the joy of love
Oh kissing you