Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Tôi khó có thể quên được cảm xúc khi đọc xong cuốn ‘Ước hẹn với sự sống’ của Thầy Thích Nhất Hạnh, bởi ngay lúc ấy tôi đã thấy mình có ước hẹn với cuộc đời và mình quả là may mắn khi nhận ra điều đó. Hôm nay, xin chia sẻ với các bạn những ước hẹn ấy trong một ngày của tôi.
Ước hẹn với cuộc sống

Sống trong giây phút hiện tại. Sẽ thật là tuyệt khi bạn nhận ra điều này. Phần lớn thời gian của đời sống hàng ngày chúng ta không có mặt, không thực sự sống trong giờ phút của hiện tại. Không có mặt, không thực sự sống bởi chúng ta bị ám ảnh về quá khứ, mơ tưởng đến tương lai và lo lắng cho hiện tại. Có lẽ bạn không tin? Bạn đang làm việc nhưng lại nghĩ đến trận bóng với anh em, bạn bè vào lúc 5h chiều, hay buổi hẹn hò nhậu nhẹt vào tối thứ bảy tuần tới; bạn đang ăn trưa nhưng lại lo lắng cho công việc chưa hoàn thành, dự án đang bê trễ trong khi đang có chuyện không vui với bạn gái và chẳng thấy ngon miệng chút nào; bạn đi chơi xa nhưng lại nghĩ về người yêu cũ, hay nhớ lại những chuyện buồn đã qua, có khi từ rất lâu … Hãy thử kiểm nghiệm lại nhé! Đó chính là việc mất chánh niệm. Ý thức được mình đang sống, mình đang có mặt, đang tiếp xúc với sự sống trong từng giây, từng phút của hiện tại, đó là chánh niệm. Bởi vậy, chánh niệm chính là sức mạnh, là nguồn năng lượng của sự tu tập giúp đưa ta trở về với sự sống, để ta có mặt bây giờ và ở đây.
Khi chúng ta thất niệm, mọi thứ đều không có mặt, ta sống mà như không sống, không ý thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh và một ngày trôi qua rất nhanh mà không để lại điều gì trong bạn ngoài sự mệt mỏi, lo âu và bạn chỉ mong mau chóng được đặt lưng để ngủ. Như vậy làm sao bạn nhận ra được những ước hẹn với sự sống?

Khi có chánh niệm, dường như mọi thứ như ngưng lại, và bạn có mặt để nhận biết cái đẹp của sự sống. Đó là thời khắc bầu trời xanh thẳm và nắng lên nhẹ, đó là sự tươi mát của làn nước từ vòi tưới hoa, là hàng cây rụng đầy lá vàng, là nụ cười trong veo của một thiếu nữ … Ngày trước, vào những ngày hè, tôi có một thú vui là nằm trên lan can tầng hai để ngắm trăng. Ánh trăng ngày rằm sáng vằng vặc, tròn vạnh, trong veo, như tỏa ra một thứ gì đó êm dịu khiến tôi rất dễ chìm vào giấc ngủ, cũng may có những con muỗi luôn cảnh báo. Tôi tự cười với mình khi nghĩ lại những lần ấy, có gì đó rất thơ mộng. Nhưng giờ tôi không ngắm trăng như thế nữa. Tôi không còn chìm vào trong những liên tưởng êm dịu và thơ mộng ấy, tôi ngắm trăng và chỉ biết ngắm, không nhận xét, không suy nghĩ và xác nhận trong tâm rằng tôi đang có mặt và trăng cũng đang có mặt. Vậy đấy! Thế mà đến giờ tôi mới biết ngắm trăng, mới biết ngắm trăng trong tỉnh thức là như vậy. Bạn đã bao lần ngắm trăng như tôi thuở trước?
uoc-hen-voi-cuoc-song


Một phép lạ nữa của chánh niệm là xác nhận sự có mặt của đối tượng, của người, của vật khác ở ngoài bạn. Khi bạn có mặt thì bạn xác nhận được sự có mặt của đời sống, của tất cả những mầu nhiệm của giây phút hiện tại. Đó đơn giản là hình ảnh một người thanh niên dẫn bà cụ sang đường, một ông già ngồi trầm ngâm hút thuốc, một đứa trẻ nũng nịu bố mẹ trước khi vào lớp, một cô giáo mầm non dẫn lũ trẻ ra công viên … khi bạn đang đứng chờ đèn đỏ. Đó là bàn tay nhanh nhẹn và cẩn thận của người mẹ, người vợ rửa bát, làm rau, nấu ăn để chăm chút cho bữa cơm của ta. Là những cái cây trước nhà chuẩn bị thay lá, là bông hoa sắp nở …  Còn nếu bạn không có mặt, không xác nhận được sự có mặt của đời sống, thì tất cả những gì trước mắt bạn chỉ là thấy thoáng qua. Ngôi nhà của mình, căn phòng của mình cũng chỉ thấy thoáng qua, mặt trăng, hàng cây mình cũng chỉ thấy thoáng qua, dù những có là những người thân thiết, ruột thịt, luôn ở bên bạn như bố mẹ, người anh, người chị, người em của mình thì mình cũng chỉ thấy thoáng qua. Bạn đã khi nào cảm thấy như vậy chưa?
Bởi vậy, sống trong hiện tại là sống trong chánh niệm. Chánh niệm chính là hạt giống mầu nhiệm trong tâm ta. Việc luyện tập hàng ngày để có chánh niệm của chúng ta chính là không để lỡ ước hẹn với sự sống, để tiếp xúc được với hạt giống đó, giúp nó nẩy mầm, nở hoa và làm đẹp đời mình và đời những người xung quanh từ những điều nhỏ nhất. Từ khi thực tập điều ấy, tôi đã thấy mình có mặt, trong từng cái đẹp, trong những ước hẹn của cuộc sống.
Tôi lại nhớ đến bài kệ Thầy hay dùng:
Thức dậy miệng mỉm cười,
Hăm bốn giờ tinh khôi,
Xin nguyện sống trọn vẹn,
Mắt thương nhìn cuộc đời.
Tôi nguyện sẽ không lỡ hẹn với sự sống ngày hôm nay, là nghĩa của bài kệ. Và tôi đã cố gắng để thực tập từng ngày
Một ngày của tôi
Bạn đã khi nào tự hỏi rằng trong hai bốn giờ trong ngày của mình đã làm được những gì và đã tiếp xúc được với những gì để sự sống có mặt ngay bây giờ và ở đây chưa? Trước khi đi ngủ, tôi thường tập trung vào hơi thở rồi nhẩm điểm lại xem ngày hôm đó tôi đã tiếp xúc được với sự sống tới mức nào.
mot-ngay-cua-toi
Một ngày của tôi đơn giản và cũng rất nhẹ nhàng. Nó thường kết thúc vào lúc 8 giờ tối sau buổi thiền hành. Tôi thường gác lại tất cả mọi công việc, kể cả quan trọng, để thiền hành. Bạn có thể hiểu là đi bộ, nhưng nó là đi bộ trong tỉnh thức, không phải đi bộ của tập thể dục. Tôi đi trong lặng lẽ và nhẹ nhõm, không nghe nhạc, không nghĩ gì, không nói chuyện với ai, chỉ có mình với từng bước chân thảnh thơi. Đó đã là một nhiệm màu. Dù không gian thành phố khá náo nhiệt thì tôi cũng cố tìm cho mình những khoảng lặng gần nơi mình trú ngụ, có khi chỉ là một đoạn của con ngõ gần đó mà ít có xe cộ đi lại và cách xa mặt đường, vậy là đủ. Thực ra, trong những ngày nghỉ khi còn ở nhà, tôi thường thiền hành vào lúc 4 giờ chiều cho tới 5 giờ. Sở dĩ lâu vậy bởi tôi thiền hành trên con đường vào núi, có những đồi chè nho nhỏ và những cánh đồng, thửa ruộng xung quanh. Cảnh vật khá yên bình nên tâm mình cũng dễ lắng tụ. Thi thoảng tôi đứng ngắm cánh đồng, hay ngồi những cây dại lạ mắt, quan sát lũ kiến hay côn trùng khác tha mồi về tổ, cũng thấy thú vị. Và đó cũng là một màu nhiệm từ sự sống. Nếu bạn vì lí do nào đó mà phải ở một mình thì cũng nên ăn tối sớm, sau đó dành ra khoảng nửa tiếng cho đến một tiếng thiền hành rồi hẵng về ngủ. Có thể bạn quen quá với chuyện làm việc hoặc thức tới gần 12 giờ đêm mới đi ngủ nhưng nhịp sinh học sẽ trở lại trạng thái vốn có của nó sau một tuần trở lên. Bạn có thể tập một vài động tác Yoga cho dãn gân cốt, sau đó ngồi thiền một lúc, bạn sẽ thấy lúc gần cuối buổi thiền là cơn buồn ngủ ập đến và bạn hoàn toàn có thể đặt lưng vào lúc 10 giờ, sớm hơn mọi khi rất nhiều. Và bạn cũng sẽ ngạc nhiên nếu tôi bảo rằng tôi ngủ từ lúc 10 giờ nhưng 3 giờ đêm tôi đã dậy, ngồi thiền tới gần 5 giờ sáng và sau đó thiền hành. Thiền hành buổi sớm tinh mơ, đó cũng là một cảm xúc rất tuyệt. Mọi thứ dường như chưa tỉnh giấc, còn trong lành. Bạn vừa có thể hít khí trời tươi nguyên mà còn có thể ngắm nhìn bình minh đang dần lên. Đó là sự sống đấy! Và bạn nhớ ra mình từng ước hẹn với nó chưa?
Quá khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt khi tôi biết mình đang có mặt và mọi thứ có mặt, ngay bây giờ và ở đây, với tất cả sự đẹp đẽ và mầu nhiệm xung quanh tôi. Vì thế, tôi biết mình đã tiếp xúc được với sự sống, đã chạm vào những mầu nhiệm ấy bằng hạt giống chánh niệm. Còn bạn, nhớ đừng đễ lỡ ước hẹn với sự sống đó!!! :D
(Zen Chap)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét