Từ chiều 20/12/2012, đi làm về mình mua một số vận dụng cần thiết đem sang cho ông bà nội. Rồi chạy sang LASVEGAS uống bia cùng tụi bạn (Trường, Đức, Phúc)
Mấy anh em trao đổi, tranh luận sôi nổi về đề tài cuộc sống, tận thế, V.V...chém gió như thần....chỉ ngại người xung quanh nghe thì cười bể bụng " ôi giời..mấy ông bia cỏ ven đường nói chuyện vũ trụ..."
Đến tầm 21h, Mr Phúc xin về, chỉ còn 3 anh em đi nghe nhạc đĩa than ở quan PHONO 79 Điện Biên Phủ, nghe đến 12h đêm mình cùng Mr Hải về ăn bánh cuốn đêm, và uống trà chát vỉa hè
Bầu trời về đêm 20/11/2012 nhiều sương, đường vắng. Mình có một cảm giác GIAO THỪA thực sự, nó không đơn giản chuyển giao một năm cũ sang mới mới mà chuyển giao sang một kỷ nguyên mới "Thời kỳ BẢO BÌNH" mà phải chờ hàng nghìn năm mới có
Về đến nhà 1h sáng ngày 21/12/2012, cái ngày mà cả thế giới phải bàn tán, người thì hoảng sợ lo lắng, người thì hô hố bôi bác.... Trong lòng tôi có một cảm giác hân hoan khó tả...mà có thể hình dung có được trong đêm giao thừa...
Tôi có nhớ ảnh một em bé mặt mũi nhem nhuốc có dòng chữ "Em không sợ ngày mai tận thế, em chỉ sợ thế giới ngày mai chẳng đổi thay"
Đối với một người thì ngày hôm qua đã là tận thế, ngay hôm nay là tận thế, hoặc ngày mai là tận thế. Và tựu chung, mỗi người chúng ta đều có một ngày sinh ra và một ngày tận thế cho riêng mình. Điều quan trọng trong cuộc đời này ta sống sao để có ý nghĩa cho từng phút giây, và để cho từng phút giây hiện tại là một món quà đặc biệt
Mình đi làm 5 năm ở công ty chưa bao giờ xin nghỉ, riêng hôm nay mình xin nghỉ để có một cảm nhận đặc biệt về nó. Và buổi chiều về quê đón con gái
Một ngày thật sự đặc biệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét