Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Bài Thơ Mộc Mạc




Đây là một bài thơ của một bạn có FB nick là: Duy Phuong Van


Rồi mai này con lại về với núi
Về với rừng, với hoa cỏ thiên nhiên
Một màu xanh biêng biếc dịu hiền
Như vòng tay mẹ thiêng liêng đầm ấm.

Có lời dạy: "Hãy xem mình như đất!"
Học ở Ngài Xá-Lợi-Phất từ bi
Đất cho đời cây trái ngọt mê li
Và hứng chịu muôn phần dơ bẩn.

Nơi tịch cốc có con người vĩ đại
Chốn am mây có đạo lý Phật Đà
Luôn dạy con về vô ngã, vị tha
Lấy thiền định để soi đường trí tuệ.

Thầy khẽ răn chúng con - hàng đệ tử
Chân kiết già và bất động sâu xa
Quán vô thường và hơi thở vào ra
Đệ tử Phật phải ngồi thiền như Phật...

Đường Xưa Mây Trắng - Cuốn sách Diệu Kì

ĐIỀU THÚ VỊ SAU KHI ĐỌC CUỐN ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG

ĐIỀU THÚ VỊ SAU KHI ĐỌC CUỐN ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG 

Bàn làm việc ngay cạnh một cửa sổ tầng 4 của một tòa nhà, sát ngay bên ngoài là một hàng cây xanh mướt. Hàng sáng, sau khi bật máy tính, hắn lại có thói quen đi đun nước và pha một ấm trà nhỏ, uống trả cũng là một cái thú thật thích.

Trước khi hắn vào làm ở đây, thì đã từng làm cho những công ty nước ngoài khác, một thói quen đã in sâu vào từng bước chân, là hắn bước đi thật nhanh, vội vã, đầu như lao về phía trước để thể hiện mình là một người bận rộn. 

Từ sau khi đọc cuốn sách đó, bước chân của hắn có cái gì đó khác lạ, nó chậm hơn một chút bởi trong bước chân ấy, đã có sự lắng nghe từng hơi thở. Hắn nhìn thấy những ưu tư lo lắng trong những bước chân của những người xung quanh, lúc đó hắn thấy mình sẵn sàng nở một nụ cười với họ, nghĩ rằng nụ cười xấu xí ấy, giúp người đối diện bớt đi một chút nào đó phiền muộn.

Để ra chỗ lấy nước đun pha trà chỉ khoảng 70 chục bước chân, nhưng sao hắn cảm thấy mỗi bước chân có sự quan sát hơi thở lại màu nhiệm như thế. Đã bao lâu rồi, hắn cũng bước đi như vậy, cũng ra mở vòi nước đổ đầy vào kettle nhưng hôm nay khác lắm. Khi mở vòi nước hắn nhìn thấy một điều kỳ diệu to lớn đó chính là chỉ cần vặn cái cần gạt sang một chút là nước đã ồ ạt tràn đầy. Đây quả thực là một ước mơ khó mà có thật đối với những người dân vùng khan hiếm nước.

Một cái nhìn sâu hơn, hắn thấy đường ống nước, nhà máy nước, rồi trước đó là sông….những cơn mưa rào mùa hạ và thấy cả đám mây trắng nữa. Đúng là sự diệu kỳ, hắn lại nghĩ “Nếu mình đun sôi cạn hết ấm nước này, thì nước đi về đâu? Có phải nước đã “biết mất” không? Hắn mỉm cười vì hiểu rằng nước chỉ hòa mình trở lại những đám mây và có lẽ đám mây ấy cũng đang mỉm cười với hắn và mỉm cười với cả 70% đám mây đang ở trong hắn.

Cầm trong tay một tách trà nhỏ, hắn lại nhìn thấy đám mây nhỏ, hương trà nhẹ nhà, ngoài sát cửa kính vẫn là hàng cây xanh mát. Nhìn ra phía ra là dòng người tấp lập với những bước chân vội vã. Ánh sáng một ngày mới ấm áp, từng khóm hoa vẫn đua nở.  Lòng hắn lại trào lên một tình yêu.

Bàn làm việc ngay cạnh một cửa sổ tầng 4 của một tòa nhà, sát ngay bên ngoài là một hàng cây xanh mướt. Hàng sáng, sau khi bật máy tính, hắn lại có thói quen đi đun nước và pha một ấm trà nhỏ, uống trả cũng là một cái thú thật thích.

Trước khi hắn vào làm ở đây, thì đã từng làm cho những công ty nước ngoài khác, một thói quen đã in sâu vào từng bước chân, là hắn bước đi thật nhanh, vội vã, đầu như lao về phía trước để thể hiện mình là một người bận rộn.

Từ sau khi đọc cuốn sách đó, bước chân của hắn có cái gì đó khác lạ, nó chậm hơn một chút bởi trong bước chân ấy, đã có sự lắng nghe từng hơi thở. Hắn nhìn thấy những ưu tư lo lắng trong những bước chân của những người xung quanh, lúc đó hắn thấy mình sẵn sàng nở một nụ cười với họ, nghĩ rằng nụ cười xấu xí ấy, giúp người đối diện bớt đi một chút nào đó phiền muộn.

Để ra chỗ lấy nước đun pha trà chỉ khoảng 70 chục bước chân, nhưng sao hắn cảm thấy mỗi bước chân có sự quan sát hơi thở lại màu nhiệm như thế. Đã bao lâu rồi, hắn cũng bước đi như vậy, cũng ra mở vòi nước đổ đầy vào kettle nhưng hôm nay khác lắm. Khi mở vòi nước hắn nhìn thấy một điều kỳ diệu to lớn đó chính là chỉ cần vặn cái cần gạt sang một chút là nước đã ồ ạt tràn đầy. Đây quả thực là một ước mơ khó mà có thật đối với những người dân vùng khan hiếm nước.

Một cái nhìn sâu hơn, hắn thấy đường ống nước, nhà máy nước, rồi trước đó là sông….những cơn mưa rào mùa hạ và thấy cả đám mây trắng nữa. Đúng là sự diệu kỳ, hắn lại nghĩ “Nếu mình đun sôi cạn hết ấm nước này, thì nước đi về đâu? Có phải nước đã “biết mất” không? Hắn mỉm cười vì hiểu rằng nước chỉ hòa mình trở lại những đám mây và có lẽ đám mây ấy cũng đang mỉm cười với hắn và mỉm cười với cả 70% đám mây đang ở trong hắn.

Cầm trong tay một tách trà nhỏ, hắn lại nhìn thấy đám mây nhỏ, hương trà nhẹ nhà, ngoài sát cửa kính vẫn là hàng cây xanh mát. Nhìn ra phía ra là dòng người tấp lập với những bước chân vội vã. Ánh sáng một ngày mới ấm áp, từng khóm hoa vẫn đua nở. Lòng hắn lại trào lên một tình yêu
.

TRUYỆN NGẮN: NGƯỜI LÁI BUÔN NHÂN HẬU


Phần 1: Người lái buôn giàu có và lời hứa

Ngày xưa có một chàng trai trẻ, nhà rất nghèo, nhưng cậu rất thương bố mẹ. Cậu đã làm tất cả sức mình để vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cậu lập một lời hứa “Khi nào ta trở thành người giàu có nhất, chỉ cần ai đến cầu xin , nhắc đến tên ta là ta sẽ cho người đó cơm ăn”, và khắp đất nước này không còn cảnh đói nghèo như ta nữa”
Vì với một quyết tâm mãnh liệt, sau biết bao năm vất vả, đổ mồ hôi xương máu, ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Cậu đã trở thành một người lái buôn giàu có, và cậu cũng muốn thực hiện lời hứa ngày nào của mình.

 Phần 2: vợ chồng tiều phu và người con

Cách nhà người lái buôn không xa lắm, chỉ khoảng 2 ngày đường, gần phía chân núi, có một gia đình tiều phu nghèo sinh sống. họ có một người con. Họ làm quần quật cả ngày mà cũng chẳng đủ ăn, thức khuya dậy sớm cũng chỉ mong sao con không bị đói
Người con được nghe kể về những đứa trẻ ở thành thị, bọn nó ở nhà lầu cao, sang trọng, thích ăn là có ô-sin bê đồ ăn tới, thích đi đâu là có xe đưa đón, đồ chơi thì nhiều vô số. Nghĩ như vậy, người thấy cuộc sống dưới mái nhà mình thật là chán, thật đau khổ và chỉ cầu mong sao được sống như bọn trẻ đó.
Một hôm người con được nghe mọi người mách, chỉ cần đến trước cửa nhà Người Lái Buôn nọ, gọi tên một cách tha thiết, Người Lái Buôn tốt bụng đó cho anh ăn mà anh không cần phải làm gì hết..
Từ khi người con biết như vậy, anh cảm thấy sống dưới túp lều này càng thật khổ, thật chán,anh chẳng muốn làm gì nữa. Cha mẹ đau buồn, ngày càng héo hắt vì người con đã quay lưng lại với mái nhà thân yêu này, với biết bao mồ hôi nước mắt và tình yêu của cha mẹ.
Điều đáng buồn hơn nữa, người con này kêu gọi những đứa trẻ khác trong xóm có cùng mong muốn như anh.

 Phần 3: Trước cửa nhà Người Lái Buôn

Với tấm lòng nhân hậu, Người Lái Buôn đã giúp được rất nhiều người khó khăn khi họ nhắc đến tên mình. Nhưng càng ngày càng đông, Người Lái Buôn cũng cảm thấy mệt mỏi vì tất cả bọn họ ngày càng lười nhác không chịu làm để kiếm cái ăn, mà tiền bạc của Ông tuy nhiều nhưng không thể kéo dài như này mãi được. Với lòng yêu thương tất cả những người nghèo, tuy nhiên Ông thấy lời hứa của mình ngày nào chưa thật chín chắn. Và Ông quyết định chỉ giúp đỡ những ai nhắc đến tên Ông, nhưng phải là một người chịu thương chịu khó, sống biết giúp đỡ người khác.